Đời người mười việc thì có đến tám, chín việc là không như ý; thành công đôi khi không phải là đạt được mà lại là mất đi; cố công bẻ lái lại không bằng để thuyền trôi theo dòng. Trải qua một đời bão giông, nhìn lại cũng chỉ là bốn chữ ‘vạn sự tùy duyên’.
Vạn sự tùy duyên, đừng quá cưỡng cầu
Đời người lúc đắc ý thì cũng đừng quá cuồng vọng, cuồng vọng thì sẽ kiêu căng, mà kiêu căng thì tất sẽ bại. Khi thất ý thì cũng đừng quá bi thương; bi thương thì sẽ yếu lòng, mà yếu lòng thì sẽ suy sụp.
Nhân sinh ngắn ngủi, thịnh suy vinh nhục thoáng qua phút chốc; công danh lợi lộc như mây khói, vỡ mộng lúc nào không hay. Thế nên vạn sự tùy duyên, không cần phải quá cưỡng cầu.
Tướng tùy tâm sinh, tâm càng thoáng đãng thì lòng càng an ổn. Đa nghi sinh ra thị phi; lo lắng nhiều sinh ra phiền não; suy nghĩ nhiều lòng thêm sầu muộn; oán trách nhiều chỉ thêm tức tối.
Dù bạn có nắm được lý thì cũng đừng tùy tiện, hùng hổ dọa người thì lại thành vô lý; trong lý có tình thì tự nhiên cái lý cũng được công nhận.
Duyên đến không quá vui mừng, duyên đi không quá bi thương
Vạn sự tùy duyên, duyên đến thì thản nhiên tiếp nhận; duyên đi thì cũng không cần cố tình níu giữ.
Kỳ thực, trong cuộc sống có rất nhiều điều không thể giải thích được; luôn chứa những điều huyền bí khiến chúng ta không khỏi thán phục.
Mọi chuyện trên đời dường như đã được an bài sẵn rồi, bạn gặp ai, gặp phải chuyện gì; tới lúc nào sẽ ra sao… tất cả như thể đã có định số.
Vì vậy hãy dùng tâm bình thản đối xử với hết thảy; dùng tâm bình hòa đối đãi với công bằng và bất công; chấp nhận mọi an bài của cuộc sống, mặc dù đa phần là không như ý.
Cuộc sống lắm lúc hoan ca vui vẻ nhưng cũng nhiều khi cô độc một mình; đừng quá thất vọng mà hãy nghĩ thoáng hơn một chút: Nếu không có tình yêu thì bạn vẫn có tình bạn; nếu không có tình bạn thì vẫn có tình cảm gia đình; nếu không có tình thân thì vẫn còn sinh mệnh.
Duyên hợp rồi lại tan, để lại một chút lưu luyến nhớ thương. Nhưng cuộc sống là vậy, cái gì của bạn thì sẽ là của bạn; cái gì không thuộc về bạn thì có cố giành lấy cũng không được.
Vạn sự tùy duyên, cái gì trôi qua thì cứ để nó trôi qua; cái gì nó đến thì cứ bình tĩnh đối mặt; trân quý những gì sẵn có, mỉm cười với được mất thế gian.
Mỉm cười nhìn duyên đến, bình thản nhìn duyên đi
Cuộc sống cũng như thủy triều lên xuống, thời gian trôi qua rồi cũng cuốn đi một điều gì đó; mỉm cười chấp nhận, nhẹ nhàng bước đi. Thủy triều lên lên xuống xuống, lòng người cũng không cần phải ôm mãi một mối u sầu.
Tính toán càng nhiều càng thêm vướng mắc, nhà văn Dương Giáng từng nói: “Vấn đề của bạn là đọc quá ít mà suy nghĩ quá nhiều”. Cứ để tâm thoải mái một chút mà tự nhiên lại thấy con đường thênh thang.
Vạn sự tùy duyên cũng không phải là hiểu rõ cuộc đời hư ảo mà trở nên nhàm chán vô vị; cũng không phải là sống phó mặc không quan tâm đến điều gì hết; vạn sự tùy duyên chính là biết coi nhẹ mọi thứ; cũng hăng say nhiệt huyết nhưng được thì không quá vui mà mất thì cũng không quá buồn; bình thản nhìn duyên đến đi, lặng ngắm thế gian muôn màu.